Xưa kia, có một đạo sĩ biết coi bói, tự xưng có thể đoán được việc 800 năm trước và 800 năm sau. Một hôm, có ba thư sinh sắp vào kinh ứng thí đến nhờ xem cho một quẻ. Lão đạo sĩ nhắm mắt thò ra ba ngón tay, ba tú tài không hiểu, tiểu đồng đứng cạnh giải thích: "Ba lạng bạc, mỗi người một lạng!". Các cậu thư sinh nọ giao bạc xong hỏi: "Lần này chúng tôi sẽ đậu mấy người?". Đạo sĩ nhắm mắt bấm đốt tính toán hồi lâu đưa ra một ngón tay. Ba vị tú tài hỏi tiểu đồng vậy là ý gì. Tiểu đồng sắp nói thì lão đạo sĩ trừng mắt: "Thiên cơ bất khả lậu!". Tiểu đồng bèn ngậm miệng. Ba chàng thư sinh hỏi tới hỏi lui nhưng đạo sĩ vẫn không chịu giải thích đành bỏ về. Đợi họ về xong, tiểu đồng hỏi thầy: "Có phải chỉ có một người họ đậu không?" Lão đạo sĩ lắc đầu: "Con ngốc lắm! Nếu thầy không mở mắt kịp lúc thì coi như chén cơm này bị con hất đổ rồi!". Tiểu đồng thắc mắc: "Ban nãy thầy đưa ra một ngón tay là ý gì?". Lão đạo sĩ giảng giải: "Họ có ba người tất cả. Nếu một người đậu thì một ngón tay ngụ ý đậu một người; nếu hai người đậu thì một ngón tay có nghĩa là một người rớt; nếu ba người đều đậu thì một ngón tay có nghĩa chẳng rớt một ai; nếu ba người đều rớt thì một ngón tay nghĩa một người cũng không đậu".
Tiểu đồng cười ha hả vỗ tay: "Thưa thầy, thầy đúng là thần cơ diệu toán. Thầy hãy dạy cho con đi. Con quyết không tiết lộ...!"