Một người đàn ông to con, vạm vỡ đến nhà mục sư trong vùng xin được gặp vợ ngài mục sư, một người phụ nữ nổi tiếng về lòng bác ái.
"Thưa bà", ông ta nói với giọng thổn thức. "Tôi muốn bà hãy nghĩ về hoàn cảnh đáng thương vô cùng của một gia đình nghèo khó trong vùng này. Người cha trong gia đình vừa mất, người mẹ ngã bệnh nên không thể làm việc gì được và bảy đứa trẻ thì đang chết đói, chết rét. Họ sẽ bị đẩy ra đường, trở thành những kẻ vô gia cư nếu không có người giúp họ trả nợ, mà số tiền nợ đã tăng đến mức 500 đô la".
"Đáng thương quá", vợ ngài mục sư thốt lên. "Nhưng tôi có thể biết ông là ai không?"
Đầy vẻ cảm thông, người phụ nữ đưa chiếc khăn tay lau giọt nước mắt lăn trên má của người đàn ông đang thổn thức và ông trả lời: "Tôi chính là chủ nợ..."