- Công việc của ông chỉ là cung cấp thuốc đủ số cho tôi, những việc khác tôi nghĩ đó không phải là thẩm quyền của ông.
- ………..
- Tôi biết tác hại của nó rồi, nhưng tôi cũng chỉ cần cơ bắp của anh Phong hồi phục lại thiệt lẹ thôi. Việc thử máu sẽ không thể cho kết quả dương tính được, hơn nữa tôi cũng giấu, ngay cả bản thân Phong cũng không biết. Ông nhớ ngày mai mang thuốc cho tôi, số thuốc đợt trước chỉ còn đủ nốt ngày hôm nay thôi.
Phong chết sững người, không tin vào cái câu chuyện mà mìnhđược nghe. Mặt tái nhợt, Phong chạy vào buồng ngủ, kéo cái hộc tủ cạnh giường mở ra. Cái lọ thuốc nhỏ xíu chỉ còn phát ra những tiếng động lắc cắc thiệt nhỏ, hàng ngày Phong vẫn uống rất đều, không tem, không nhãn, cái thứ thuốc mà Phong vẫn tưởng là thuốc bổ kết hợp giảm đau theo như lời của Trâm lại là doping. Phong giận dữ cầm lọ thuốc nhảy bổ ra ngoài. Trâm giật mình, bất ngờ khi trông thấy cái bộ dạng hùng hổ của Phong, trên người cô nàng cái áo ngủ khép hờ một cách lả lơi, hai vạt áo cũng chẳng thèm khép lại nên mọi bộ phận thầm kín đều lồ lộ hết ra. Dọc theo cái đường mở của cái áo ngủ là hai bầu vú bự trắng muốt chạy dọc theo đường lỗ rốn xuống bụng dưới là cái cửa thiên đường phủ lún phún lông đen.
Trông thấy Phong chạy tới, hình như Trâm cũng chẳng buồn khép lại cái sự hở hang của mình mà ngượclại còn cố hất cho hai cái vạt áo mở rộng ra hơn, cái dây đai quấn quanh lưng không được cài nút rủ xuống chân chẳng có một tác dụng nào, lại còn trông càng thêm đĩ thoã. Mà cũng đúng thôi, mới cách đó có mấy tiếng đồng hồ cả cái thân thể trần truồng của cô ả còn cuộc tròn quấn riết lấy Phong thì bây giờ cô ta che đậy làm gì. Đêm qua Phong và Trâm làm tình đến tận bốn giờ sáng, mấy tuần nay cả hai đều quan hệ tình dục hàng đêm đến rất trễ. Sáng ra, hôm nào Phong cũng mệt mỏi ngủ nướng đến tận trưa mới thèm dậy, có lẽ vì thế nên Trâm rất ngạc nhiên hôm nay Phong lại thức giấc sớm đến vậy.
- Sau hôm nay bình minh sớm vậy cưng. Chờ chút xíu em sẽ làm điểm tâm cho hai đứa mình nghen, mà sao anh không chịu mặc cái quần cụt vào, cái tồng ngồng mà chạy thế nom khó coi ghê.
Phong không thèm trả lời, xáp lại gần giữ chặt lấy hai bên bờ vai của Trâm, bất ngờ cái áo ngủ khoác hờ trên người cô ả trơn tuột trôi ra khỏi hai vai rơi xuống chân. Vô tình Phong lột truồng hoàn toàn luôn cô nàng, hai người đứng đối diện, trên người loã lồ.
- Lại muốn đụ em nữa à cưng, vừa mới rồi mà lại đòi nữa rồi, sao anh khoẻ khiếp thế. Lồn em sưng hết cả lên rồi này, nhưung thôi, muốn thì mình vào trong đi đã rồi em hầu anh.
- Địt cái lồn cô ấy. – Phong giận dữ văng tục, anh không phải là loại thích nói ra những câu tục tĩu như vậy, kể cả trong lúc khoái lạc, có điều hôm nay bực không kìm được mới buột miệng chửi ra.
- Sao..sao anh.
- Sao cái con khỉ, cô giải thích cho tôi biết cái chó chết cô bắt tôi uống hàng ngày này rốt cuộc là cái thuốc gì.
Phong giơ cái lọ thuốc ra dúi vào mặt Trâm, cái động tác giống như hàng đêm anh vẫn dúi cái buồi vào mặt Trâm để đòi hỏi Trâm phải “dùng miệng”. Trâm bất ngờ trước thái độ của Phong, bối rối ra mặt, như một tên kẻ cắp, một con điếm đang bị bắt quả tang vậy.
- Đó là thuốc bổ mà anh.
- Thuốc bổ, bổ mà khi nãy cô nói gì qua điện thoại với cái tay bác sĩ của tôi đó. Các người lừa tôi, xui tôi dùng doping. Cô điên mất rồi.
Phong cầm lọ thuốc ném mạnh xuống sàn nhà, cái lọ bằng nhựa đạp xuống sàn vỡ ra thành từng mảnh, hai ba viên thuốc màu trắng nhỏ xíu còn lại trong lọ lăn lông lốc về mấy phía. hai tai của Phong đỏ rực, anh vẫn thế mỗi khi kích động. Mọi đêm đến lúc chuẩn bị xuất tinh hai tai Phong cũng đỏ lên như lúc này. Trâm nhìn cảnh đó thì bối rối ra mặt, nhưng chỉ là trong thoáng chốc, với cái bản tánh hàng ngày, gần như ngay lập tức cô ta đã lấy lại được bình tĩnh. Cô ta trầm giọng khuyên nhủ Phong, trong lúc cúi xuống nhặt mấy viên thuốc vương vãi trên sàn nhà. Hình ảnh cô nàng trần như nhộng lúi húi chổng mông mò mẫm lần tìm nhắt từng viên thuốc nom khiêu gợi vô cùng. Phong nhìn thấy rõ lúc cô ta quay đít về phía anh chui xuống cái gậm bàn đẻ nhặt thuốc thì hai chân cô ả dạng hẳn ra, hai cái lỗ đỏ hỏn nho nhỏ giữa háng của cô ta đập vào mắt Phong. Chỉ thấy thế thôi mà cái buồi của Phong đã dựng lên, không có quần áo ngăn cản, cái dáng căng cứng của nó lại càng rõ, nổi những lằn gân guốc nom rất nam tính.
Nhưng lúc này thì có thấy cảnh đó Phong cũng chẳng có tâm trạng nào để địt cô ta cả, nếu như sáng nay không vì lo lắng chuyện của mai ở Việt Nam thì Phong đã không bị mất ngủ, đã không thức dậy sớm như thế đẻ tình cờ nghe được câu chuyện giữa Trâm và tay bác sĩ.
Trâm nhặt xong thuốc thì đặt mấy viên thuốc lên mặt bàn, nhìn thẳng vào mắt Phong từ tốn nói, đúng cái giây phút ấy, cô ta làm cho phong vừa nể phục vừa e sợ cái sự bình tĩnh hiếm có đó nơi một người đàn bà. Cứ như thế cô ta đã chuẩn bị trước tình huống bị Phong phát hiện ra chuyện này một cách cẩn thận từ rất lâu rồi thì phải.
- Anh đã biết cả rồi thì em cũng không dám giấu anh nữa. Đúng là em đã cho anh dùng doping, nhưng anh yên tâm, đó là loại không nằm trong dánh sách các chất bị cấm, hơn nữa nó không có nhiều tác hại phụ đâu.
- Cô điên mất rồi, tôi không ngờ cô lại liều lĩnh tới mức đó.
- Em không điên, cũng không liều, tất cả những gì em làm đều là vì anh. Anh có một viên thuốc đó mắc tiền mức nào không. Anh dùng nó cả tháng nay mà không thấy tác dụng kì diệu của nó ư.
Trâm nhặt cái áo ngủ kiểu kimônô bằng sa tanh lên khoác lại vào người trong lúc Phong trầm tư nghĩ ngợi. Đúng là từ lúc uống cái loại thuốc đó, Phong thấy mình khoẻ mạnh và dẻo dai hẳn lên, cái chấn thương quái gở của Phong cũng hồi phục lẹ chưa từng thấy. Anh không ngờ đó lại đều là nhừo cái chất doping đưa vào cơ thể. Vậy mà anh vẫn nghĩ nó là thuốc bổ, nghĩ việc hồi hpục lẹ của mình là tác dụng của việc chữa chạy vật lí kết hợp với những màn phục vụ “ân cần” hàng đêm của Trâm.
- Đó là cái thuốc gì vậy
- MAMP – metaamox mephatamin. Chỉ có tác dụng giúp cơ bắp phát triển nhanh, tăng hồng cầu trong máu. loại thuốc này mới được phát hiện ra nên mấy tay chống doping vẫn chưa kịp đưa vào list cấm đâu.
- Thảo nảo…- Phong buột miệng.
- Thảo nảo anh thấy mình khoẻ và dai sức hơn đúng không. Anh thấy đó, mấy đêm gần đây, đêm nào anh cũng địt em bốn năm lần một đêm mà vẫn khoẻ re. Có đúng không, có phải đêm qua anh bơm vào lồn em không biết bao nhiêu khí của anh mà sáng nay, bìu dái của anh vẫn căng mọng thế kia không.
Trâm lại gần, bàn tay cô ả mềm mại vuốt ve hai cái bìu dái căng của Phong, cái loại thuốc cô ta cho Phong dùng còn có tác dụng không khác gì một loại thuốc tráng dương cực kì hiệu quả. Trâm choàng ôm lấy anh, cô ta mở rộng cái áo ngủ ra choàng qua cả lưng Phong, như một tấm mền gói gọn hai thân thể trần truồng của Phong và Trâm vào trong.
- Anh rất muốn chữa trị chấn thương lẹ mà, em giúp anh đó chứ. Đừng trách em tội nghiệp lắm anh ơi.
Cô ta ngả đầu dùi vào đám lông thưa sáng màu trên ngực của Phong như con chim nom rúc vào lòng chim mẹ. Đột nhiên bao nhiêu bực tức của phong định trút xuống đầu co oả biến đâu hết. Cô ta nói đúng, cái gì cô ta nói cũng đúng hết, chính phong muốn hồi phục thiệt lẹ để về nhà với Mai, để địt Mai cho thảo nỗi nhớ nhung bấy lâu nay. Cũng chính Trâm tạo cơ hội để cho anh được làm một ông haòng suốt ngày đêm, bên một ả nô tì ngoan ngoãn và khéo chiều hết mức là cô ta. Phong không thể nào trách một người đàn bà đã dâng hiến cho mình nhiều như thế, lo lắng cho mình tỉ mỉ như thế, nhất là khi cô ta cùng mình đang trần truồng đứng ôm nhau thế này.
- Mình địt nhau tiếp nha anh, em thèm anh lắm đó, lúc nào cũng thấy thèm anh. Anh có thèm em không, hay là anh chán em rồi.
Phong thừ người ra, anh quá thông minh trong mắt của tất cả mọi phụ nữ nhưng với Trâm, anh không khác gì một con rối đẹp trai trong tay cô ta. Bấy lâu nay, bao giờ cô ta cũng có thể xỏ mũi anh, có thể bủa vây anh trong một cái mê hồn trận mà càng vùng vẫy Phong càng bị mắc vào.
- Anh đã từng nghĩ em cho anh uống thuốc kích dục để anh làm tình hkoẻ thế, không ngừo đó lại là doping. – Phong thật thà thú nhận, Trâm đã kịp cúi xuống liếm buồi anh. Cô ta ngửa mặt lên, hất nhẹ tóc cười lớn
- Thuốc kích dục ? Em đâu có ngốc mức đó. ba mươi năm nữa khi anh thành một ông già chưa chắc anh đã phải dùng cái thuốc quỷ quái đó, đừng nói là bây giờ. Anh khoẻ như trâu đực, uống thêm thuốc tráng dương vào thì anh húc vô chết người ta còn gì.
Xung quanh miệng của Trâm bóng nhẫy nước nhờn.
- Nhưng anh biết hông, em cũng không nghĩ cái loại doping này lại khiến anh ham muốn nhiều thế. Chỉ khổ em phải đem lồn ra hầu hạ anh mệt nhoài thôi. Ai bảo em “hại” anh kia chứ, thế mà anh không thương lại còn trách em nữa.
Phong thở dài, anh biết rõ cô ta là một con hồ ly tinh mà vẫn không tài nào thoát ra khỏi cái lưới tình cô nàng bủa vây.
- Anh có nhớ lần đầu em làm tình với anh không, dạo đó em phải cho anh địt chugn với hai con nhỏ khác, em đã tâm niệm từ lúc đó là em sẽ phải dành được anh cho riêng mình. Đến bây giờ thì em đã thành công rồi.
Phong nhớ lại lần đó, đúng là lần đầu tiên với Trâm là lần anh quần dâm cả cô ta lẫn đám bạn của cô ta. Thaóng đó mà đã bao năm rồi. Đêm nay, chỉ có cô ta làm tình với anh mà thôi……