Tôi không có niềm tin rằng ai đó sẵn sàng yêu tôi bất chấp nỗi đau quá lớn ấy! Không có người đàn ông nào có thể vị tha đến như thế, đúng không?
Tôi năm nay 20 tuổi. Hay cười hay nói, luôn ồn ào chỗ đông người và những khi lắng lại một mình thì trầm lặng như một bà cô già trước tuổi. Thực ra, tôi hơi lập dị một chút nhưng cũng chẳng khác gì những cô gái cùng tuổi cả. Ai cũng nghĩ như thế! Ngay cả mẹ tôi và nhiều người thân thiết cũng luôn phán: "Tôi là một cô gái nhạy cảm, trong sáng, tuy hơi quái tính, nhưng thuần khiết và mong manh"...
Đấy, tôi vẫn thường được nghe những lời nhận xét đáng yêu như vậy đó. Nhưng thuần khiết ư? Trong sáng ư? Chỉ vì họ không biết quá khứ của tôi đấy thôi. Những lúc nghe thấy những điều na ná như thế, trong lòng tôi lại có cảm giác chua chát nghẹn ứ lại nơi lồng ngực...
Tôi xin kể về tôi đôi chút. Tôi là một con bé mồ côi cha! Lý do vì sao tôi như vậy thì tôi nghĩ mọi người không cần thiết phải biết! Đúng là thế gian này không thiếu những người cha tồi tệ. Và câu chuyện của tôi là minh chứng rõ nhất cho điều ấy!
Năm tôi 8 tuổi, mẹ tôi đi bước nữa. Lại lý do ư? Người lớn có rất nhiều lý do cho những quyết định của họ lắm chứ không như bọn trẻ con chúng tôi. Sau 8 năm có mác "con hoang", bỗng một ngày mùa hè nắng cháy, tôi nghiễm nhiên có một người dưng để gọi là "cha".
Mẹ tôi luôn dặn dò: "Con là một đứa con ngoan. Phải ngoan ngoãn, không được cãi lời bố....". Tôi luôn vâng lời mẹ, dẫu trước đấy cũng được bà ngoại dặn: "Mấy đời bánh đúc có xương, mấy đời dì ghẻ lại thương con chồng". Ngoại luôn nói, đó là dượng con, con không được coi hắn hoàn toàn là cha mình...
Tôi đến với cha dượng ban đầu hơi dè dặt... Nhưng sau dần dần cũng thấy ấm áp vì "gia đình của mình"... Bạn biết đấy, một đứa con gái từ nhỏ luôn phải cúi mặt bước đi trước những lời cay độc của thiên hạ, sự trêu chọc của đám bạn ác miệng, tủi thân trước cảnh gia đình hạnh phúc của bạn bè bỗng dưng được nói "Hôm nay bố tao sửa đèn bàn học cho tao nhé" hay "Mái nhà tao lợp lại rồi, bố nói sắp có bão đấy"... tôi cảm thấy tự hào lắm chứ, hạnh phúc lắm chứ!
Nhưng thói đời đâu đơn giản và cổ tích như thế mãi!
Năm tôi lên lớp 4. Mọi thứ khác đi nhiều. Người đàn ông tôi gọi là bố ấy hay về nhà rất muộn và đôi khi còn cà khịa với mẹ tôi vì những lý do mà tôi chẳng thể hiểu nổi. Nhưng cho đến lúc ấy, tôi vẫn rất tôn trọng ông ta...
Khi tôi nói đến đây, bạn đã có thể đoán được phần nào câu chuyện tôi đang kể dài dòng đúng không? Và vào một buổi sáng sớm, mới 6h sáng, mẹ tôi có việc gấp phải ra khỏi nhà, và ông ta đã....
Kể từ đó, ác mộng bắt đầu!
10 tuổi, ngày ấy tôi khác bây giờ. Tôi không hiểu điều gì đang xảy ra với mình. Tôi không hiểu mình đang đối diện với chuyện gì. Tôi cũng không biết những người bố khác có làm chuyện ấy với con họ không nữa. Tôi không biết một điều gì về chuyện ấy cả. Cảm giác duy nhất của tôi chỉ là "sợ hãi". Tôi biết, ông ta đang làm điều gì đó không tốt với bản thân tôi nhưng cụ thể là gì thì tôi không biết. Ông ta dỗ dành tôi đừng nói với mẹ. Vốn bản tính là một con bé trầm tính và chỉ nói những gì mình biết chắc chắn, nên tôi đã im lặng.
Rồi tôi lên cấp 2. Tôi sống trầm lặng và khép mình. Tôi nghĩ kiếp trước mình đã gây tội lớn nên giờ chịu sự trừng phạt của chúa trời. Cứ thế, cho đến một ngày trời mưa như trút, tôi đã vô tình đọc được một bài báo về vấn đề xâm hại tình dục trẻ vị thành niên... Tôi bàng hoàng. Tôi chết lặng... Tôi lao khỏi lớp học và chạy thục mạng về phía nghĩa trang gần trường. Trời mưa như trút... Tôi gào lên trong đau đớn, vỡ òa... 12 tuổi, tôi đã không còn là cô bé còn trinh!
Tôi không muốn kể chi tiết những điều đã xảy ra trong quãng thời gian ấy. Nó quá hiện thực, quá ghê tởm và ngày qua ngày, nó ám ảnh tâm trí tôi, cào nát tâm hồn tôi khiến tôi chưa có lấy một ngày thanh thản...
Và chuyện đồi bại ấy chỉ chấm dứt năm tôi 17 tuổi. Một trưa hè, chỉ có tôi và ông ấy ở nhà... Cơn ác mộng dừng lại khi tôi cầm dao chĩa vào mặt hắn! "Ông chết! Còn tôi - tôi sẽ sống!". Và, ông ta không chết! Còn tôi, sau đó lại đạp xe đi học! Ông ta đã buông tha tôi vì ông ta sợ chết hay vì nhận ra ngọn lửa hận thù trong tôi? Dù gì thì đến tận bây giờ, trong tôi vẫn nhớ như in cái cảm giác khi ấy. Khi ấy, tôi sẵn sàng liều mình làm kẻ giết người!
Bạn có thể nói tôi hèn nhát, tôi yếu đuối khi chuyện này tôi chưa từng nói cho một ai biết! Ngay cả mẹ tôi! Khi đã ý thức được bị xâm hại tình dục, tôi không muốn nói cho mẹ biết vì tôi không muốn mẹ lại đau khổ và cắn rứt khi cho rằng mẹ là nguyên nhân gây ra nỗi đau ấy! Tôi không muốn mẹ bị ám ảnh rằng sự lựa chọn sai trái ấy đã gây ác mộng cho đời tôi. Tôi không muốn thêm một người đau đớn vì chuyện ấy nữa... Và hơn hết, tôi đã quen âm thầm chịu đựng!
Ba năm qua đi rồi. Mặc dù, đôi khi quá khứ lại về khiến tôi thu mình lại gặm nhấm nỗi đau. Nhưng chỉ chốc lát, tôi có thể lấy lại thăng bằng cho mình. Lấp lên đó những màu sắc cuộc đời tươi nguyên sức sống. Tôi không phải đứa con gái đắm chìm trong đau khổ. Thật may, những nỗi đau đầu đời ấy lại giúp tôi vững vàng hơn trong cuộc sống! Tất nhiên, nếu tôi có thể bình thường được như chính bản thân tôi mong muốn thì có lẽ tôi đã chẳng viết nên những tâm sự rối bời này làm gì.
Và tôi đã yêu một người. Tình yêu bắt rễ vào một ngày nắng đẹp cuối thời học sinh. Khi ra đại học, hình ảnh người con trai với nụ cười "vàng ruộm cả khung trời lửa cháy sau lưng" ấy càng in đậm trong tâm trí tôi. Một hình ảnh vẹn nguyên và trong sáng vô ngần. Và, ngọt ngào đầu tiên đã đến với tôi trong một ngày đầu đông, cậu ấy đã nói: "Mình yêu nhau nhé!".
Chúng tôi yêu nhau với tình đầu thánh thiện, thuần khiết! Nụ hôn đầu khẽ chạm môi y như trong phim Hàn! Không một chút dục vọng và là "nụ hôn của thiên thần". Nhưng lần sau, khi cảm xúc dâng trào, cậu ấy "hôn kiểu Pháp" - tôi sợ hãi quay người đi. Ám ảnh!
Kể từ đó, bất cứ khi nào cảm thấy cậu ấy đi quá một nụ hôn thuần khiết, tôi đều như một phản xạ có điều kiện, sợ hãi rụt người lại! Tôi biết, như thế thật chán! Nhưng... tôi không thể lý giải nổi chính mình. Tôi chỉ thích ngả đầu vào vai cậu ấy, để ngước nhìn lên trời xanh ngắt những chiều lộng gió, hay bình yên đi bên cậu ấy tay trong tay đi hết 1 con đường vàng rơm lúa... Tôi không muốn đi quá xa, dẫu tôi biết, khi yêu không thể thiếu những cử chỉ thân mật...
Chúng tôi yêu nhau 2 năm rồi chia tay vì lý do không hợp nhau! Và cả hai đứa đều biết ngoài cái lý do ấy còn có nhiều lý do khác nữa. Nụ hôn và dục vọng không có chỗ trong tình yêu ấy! Với tôi, nó quá thuần khiết, quá "thiên thần" nên vì thế nó mong manh. Tất nhiên, cậu ấy cũng không biết quá khứ của tôi.
Tôi sẽ vẫn mãi như thế sao? Ghê sợ mọi thứ liên quan đến dục vọng. Run rẩy trước mọi yêu thương. Và thậm chí, xa hơn tôi sẽ thành người lãnh cảm trong chuyện ấy - điều không thể thiếu của một gia đình hạnh phúc? Ngoài cậu ấy ra, ngoài người con trai có gương mặt thiên thần bình yên ấy ra, tôi đều chĩa gai nhọn với tất cả mọi người để làm một cô gái gai góc và nghiệt ngã đầy lý trí và dửng dưng...
Tôi liệu có được hạnh phúc không nếu cái quá khứ ấy đã biến tôi thành một người con gái không nguyên vẹn? Tôi không còn tự ti và thu mình lại nữa. Với vẻ ngoài và con người tôi hiện tại, không khó để tôi tìm được một người đàn ông yêu mình. Nhưng thứ tôi muốn là một hạnh phúc thực sự! Tôi không có niềm tin rằng ai đó sẵn sàng yêu tôi bất chấp nỗi đau quá lớn ấy! Không có người đàn ông nào có thể vị tha đến như thế, đúng không?
Tôi nên tiếp tục im lặng để làm một cô gái bình thường với những tình yêu nhẹ nhàng và an toàn cùng với bí mật mãi mãi của riêng mình? Hay tôi nên thử thách hạnh phúc với sự thật ghê sợ ấy? Và cuối cùng một người như tôi, có còn mong tìm được hạnh phúc?